| HỒ HUY SƠN |
Đọc đi thì biết. He he |
|
Chùm thơ Dự thi trên Văn nghệ quân đội số 21 (Tháng 6/2009) hohuyson | 23/06/2009 00:50 |
|
Viết sau lúc kẹt xe Bố đã về nhà sau lần kẹt xe ở ngã tư Tôn Đức Thắng - La Thành
Giãi bày Anh của người đàn ông hôm nay
|
| Góp ý (0) |
|
Bài viết về Ngày lạ hohuyson | 27/05/2009 01:09 |
|
Thế giới... "Ngày lạ" (Đọc tập thơ Ngày lạ, Hồ Huy Sơn, NXB Hội Nhà văn 2009) Một ngày nào đó, tôi chợt buồn chợt vui, chợt nghĩ ngợi xa xôi quãng dài quãng ngắn, rồi cảm thấy mông lung, thấy con đường trước mắt xa ngái. Tôi giật mình: Rỗng! Nhạt!....Không! Tôi đã có cả một thế giới mênh mông. Có mẹ cha yêu thương từ câu hát. Có tuổi thơ chuồn chuồn cõng nắng. Có tiếng trâu chia cỏ ngọ.. ọ. ơi. Có những cơn mưa rào trên cánh đồng gió Lào nắng nỏ. Tôi trở về đầy ắp một quê hương! Rồi tôi lại trở về tôi phố thị. Ngày đi mãi vừa lạ vừa quen! Đó là những cảm xúc của tôi khi đọc Ngày lạ của Hồ Huy Sơn. Một cảm xúc bị lôi cuốn mạnh như chính tôi đã sinh ra từ thế giới thơ của anh. Đó là điều kỳ diệu của văn chương, của tập thơ. Đã lâu, tôi mới được đọc một tập thơ có cảm xúc trong sáng, đằm thắm hồn quê đến thế. Mỗi câu thơ như ngọn cỏ bứt lên từ mảnh đất quê: day dứt, nhớ thương, đau đáu, da diết. Tập thơ gồm ba mươi sáu bài, với hai mảng chính: mảng viết về quê hương với những đặc trưng rất riêng của miền quê xứ Nghệ: gió Lào, bát canh chua, cánh đồng... Và mảng kia là nơi phố thị. Tuy nhiên có sự trở đi trở lại giữa hai không gian. Có những bài lấy cảm xúc nơi đô thị rồi lại có sự trở về hoặc vụt thoáng quê hương. Ở không gian đô thị cũng vậy. Hai chiều không gian Quê - Phố thị như một vệt sáng dài trở đi trở lại trong thơ anh. Nó như một đường thẳng đáy của một tam giác. Ở giữa hai chiều không gian ấy tác giả đã dựng lên một đỉnh cao, một không gian mới, một điểm nhìn mới. Đấy chính là không gian thơ, không gian của nghệ thuật, của Ngày lạ. Nói một cách khác, từ trải nghiệm, từ những miền không gian khác nhau, Sơn đã xây dựng lên một thế giới nghệ thuật riêng. Thế giới vừa lạ vừa quen. Thế giới có tất cả những gì đã thường trực và giờ nhìn lại, nhận thức lại, soi chiếu lại, khám phá hơn chiều sâu, theo sự biến đổi không ngừng của sự vật, con mắt của nhà thơ, theo cảm thức hiện đại của thế hệ trẻ 8X. Viết về quê hương, Hồ Huy Sơn viết rất nhiều về cánh đồng. Cánh đồng quê đã gắn bó thân thiết với cậu bé mục đồng những ngày chăn trâu cắt cỏ. Sơn đã viết: "Tôi sinh ra từ cánh đồng/Thì tôi làm thơ về cánh đồng". (Bản năng). Cánh đồng trong thơ Sơn đầy ắp những hình ảnh quen thuộc: tiếng sáo diều réo ran, tiếng trâu gọi bạn chia cỏ. Nơi đó có tuổi thơ đi trên những thửa ruộng chật hẹp, có "sóng lúa xô nghiêng những nếp nhăn định mệnh". Nhưng thật kỳ diệu, cánh đồng quê khắc nghiệt cằn cỗi ấy lại ủ mầm gieo hạt cho cánh đồng thơ, cánh đồng chữ nghĩa văn chương của cậu bé mục đồng: "Và mỗi ngày cánh đồng lại thít chặt lấy tôi/Ủ mầm hạt thóc/Đến một ngày khác/Hạt thóc cựa mình thành những hạt thơ". (Đồng vọng) Nói về quê hương, Sơn luôn nhắc đến hình ảnh mẹ lam lũ khó nhọc dãi nắng dầm mưa trên cánh đồng. Người mẹ ấy cũng như bao người mẹ khác, đã vượt lên số phận để giữ lửa tình thương cho ngôi nhà: "Chỉ mẹ vẫn nồng nàn yêu thương/Cặm cụi canh cua cá đồng kho khế".(Về quê) Trong bài viết "Còn duyên, tôi còn viết" Sơn đã tâm sự rất thật: "Tôi chẳng biết là mình đã ăn bao nhiêu tôm,cá, ốc... được bắt lên từ sông. Chỉ biết là trong dòng máu ngày ngày đang lưu chuyển, có những thứ dân dã kia. Sau này tôi có làm thơ nhiều về làng quê, về cánh đồng, bông lúa, củ khoai... để trả cho món nợ đó. Nhưng vì đây là món nợ ân tình nên có lẽ chẳng bao giờ tôi trả được". Sự băn khoăn ấy cùng những cảm xúc sau những lần về thăm quê "Chẳng dám nghĩ một ngày không về nữa", "Con đi về nhà mới thấy thương cha mẹ nhiều hơn", mà tâm hồn thơ mới có chốn để đi về, mới có cánh đồng mênh mông để ấp ủ những mùa thơ nẩy hạt đâm bông. Ra khỏi miền ký ức về quê, Sơn lại trở về thành phố, trở về với thế giới chật hẹp của mình: "Thế giới của tôi/ Căn phòng chưa đầy mười mét vuông". Nhưng cũng thật lạ. Ở không gian nào dù rộng lớn mênh mông hay chật hẹp "mười mét vuông" thì Sơn cũng tạo cho mình một thế giới riêng. Thế giới của miền thơ, câu chữ cứ sinh sôi, hạt thơ cứ nảy mầm từ không gian ấy: "Thế giới của tôi/Những con chữ cựa quậy/Chờ ngày sinh sôi/Chúng phôi thai từ trái tim tôi...". (Thế giới của tôi) Ở không gian quê, Sơn thoả sức mênh mông trên những cánh đồng bát ngát, cảnh vật cứ ăm ắp hiện ra trong những câu thơ thì ở không gian đô thị có sự bó hẹp lại. Thay thế vào đó là những cảm thức chiều sâu về thời gian cùng những suy tư, băn khoăn trước tình yêu, trước cuộc sống, trước con đường mình đã lựa chọn. Chúng ta thường cảm nhận thời gian theo từng bước đi của thiên nhiên, theo quy luật tuần hoàn xuân, hạ, thu, đông; theo từng tháng, từng năm, theo thời lượng. Thơ hiện đại không theo quy luật này. Trong thơ, thời gian luôn có sự biến đổi, luôn đồng hiện theo tâm cảm của tác giả. Trong thế giới thơ Ngày lạ, Hồ Huy Sơn cũng đã bắt kịp được cảm thức thơ hiện đại. Anh đã xây dựng cõi thời gian nghệ thuật mang tâm thức của nhân vật trữ tình, nghiêng về sự tìm kiếm, khám phá cái mới, về chất của thời gian. Điều này được thể hiện rất rõ trong mảng thơ nói về tình yêu. Tác giả đã đo đếm chất thời gian bằng những cảm xúc tạo nên giá trị đích thực của tình yêu. Đọc thơ Sơn, người đọc càng thấy quý hơn những giây phút được sống trong tình yêu đẹp. Đó là hạnh phúc tuyệt vời của tuổi trẻ, tình yêu mà ai cũng có được trong cuộc đời. Tuy nhiên, không phải chỉ có cõi thời gian yêu là đẹp, mà tất cả những khoảnh khắc trong cõi thời gian Ngày lạ đều đẹp bởi nó giúp cho sự trải nghiệm, sự khám phá cái mới lạ, sự khác thường với những gì bình thường. Đó là những "Ngày lạ", những ngày sống trong tâm trạng mơ hồ, không rõ vui hay buồn, luôn có cảm giác như mình "đang rơi", thèm được "chết một lúc". Ngày mà anh ước mình như ngọn khói mong manh, như hạt nước nhỏ trong đại dương bao la để "ước gì có thể bốc hơi" (Sự điên rồ của ngày). Sự dằn vặt, trăn trở ấy chính là sự tìm kiếm con đường đi riêng của mình, con đường vào thế giới thơ: "Khát khao có được một âm thanh khác loài chim ngày qua quẩn quanh trong chiếc lồng và hót dưới sự tán dương của những tiếng cười có đủ cả ái, ố, hỉ, nộ...". Sự khát khao sáng tạo ấy là ánh sáng soi vào con chữ trong đêm: "Đêm đêm những con chữ cựa quậy" (Trên bước đường tôi đi). Với tập thơ đầu tay này, tuy chưa nhiều có sự tìm kiếm, cách tân nhưng anh cũng đã thay đổi được quan niệm truyền thống văn học phải phản ánh cái hay cái đẹp. Tác phẩm có sự mở rộng biên độ. Anh nhặt nhạnh từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống, dễ bị lãng quên để đưa vào thế giới thơ và có thông điệp mới về quan niệm trước cuộc sống như: Đám tang những sợi lông; Lan man từ phòng tắm; Không tên 1; Sắp đặt... Tuy nhiên người đọc cũng thấy một số câu thơ chưa có sự gọt dũa, làm gọn, chỉ là tiếng nói thường của bản năng.
Tháng 3/2009 Trịnh Minh Hiếu Bài đăng báo Quân đội nhân dân cuối tuần, tuần này! |
| Góp ý (2) |
|
Thơ_ Đêm trên cánh đồng của mẹ hohuyson | 28/02/2009 07:48 |
|
| Góp ý (2) |
|
Hối hận 1000 lần mà cũng không chừa! Húc húc hohuyson | 21/02/2009 02:51 |
|
Tại sao cuộc đời mình lại cứ trượt dài trong những lần ngờ nghệch, dại khờ như vậy nhỉ? Đã tự nhủ lòng là sẽ chừa nhưng không tài nào chừa được. Tại sao? Tại sao?
Nguyên văn là chiều nay lên TPD lấy vé đi coi mấy bộ phim như Trăng nơi đáy giếng, Đẹp từng centimet, Cú và chim se sẻ, Huyền thoại bất tử. lấy được vé rồi thì ngồi lục đống Mục lục và chọn ra được bộ phim Road home (Đường về nhà - ĐD: Trương Nghệ Mưu). Một bộ phim thật hay. Mà phim của bạn Trương Nghệ Mưu lúc nào xem cũng thích! Xem xong phim thì lại nổi cơn tam bành, xách xe chạy ra Đinh Lễ. Sao mình lại có thể hâm đến mức ấy cơ chứ! Cứ mỗi lần lên mạn trên ấy, mặc gì thì cứ kệ, sau cùng cũng phải ra Đinh Lễ cho bằng được. Mà vào Đinh Lễ xong thì cũng chỉ lượn lờ, lang thang mấy nhà sách. Hồi trong năm, có đợt tháng sách Hà Nội, toàn sách cũ mà mua cũng mất 600k. (Tiếc đứt ruột mất mấy ngày liền). Và chiều nay, kết quả của giây phút bồng bột, nông nổi là mấy cuốn sách này đây: -Chuyện tào lao (về kẻ quấy rối và chồng cô ta) - Nguyễn Ngọc Thuần -Say ngủ - Banana Yoshimoto -Thư của bà vợ, gửi cho bồ nhí - Lê Hoàng -Thằng mõ trâu - Phạm Ngọc Tiến -2o truyện ngắn đặc sắc về Hà Nội -Sự trở lại của vết xước - Trần Nhã Thụy -Đường Yêu - Kiều Thị Bích Hậu (là sếp của mình đấy nhé! He he) -Thơ hậu hiện đại của Ion Milos -Đàm thoại tiếng Anh giọng Mỹ về các đề tài hàng ngày trong cuộc sống Ngoài ra thì còn một tờ Áo trắng và 1 tờ Tiền phong cuối tuần. Trời ơi là trời! Đã tự hứa là sẽ không mua sách nữa. Vì thứ nhất, thời gian ngặt nghèo, thứ hai là sách ở nhà vẫn còn rất nhiều cuốn chưa đọc, thứ ba là tiền thì không có. Vì những lý do trên, nên buổi chiều mình đã ngồi lì trên 1 băng ghế ngoài hồ Gươm (Trong Ngày lạ có 1 câu thơ "Mặc chiều đang rơi chầm chậm trên đầu" cũng được xuất phát từ những buổi chiều như vậy!). Mình ngồi 1 mình và tự sỉ vả mình rất là nhiều. Mình hối hận rất là nhiều. Mình vật vã rất là nhiều. Mà sao mình đã từng hối hận 1000 lần mà cũng không chừa là sao!!! Ai có cách gì giúp mình với!!! SOS!!! |
| Góp ý (0) |
|
Phát hành sách... online hohuyson | 19/02/2009 03:25 |
|
Hiện nay em (mình) vẫn không biết cách phát hành cuốn thơ Ngày lạ như thế nào. Nên giờ em (mình) quyết định sẽ phát hành... online. Vì thế, mong nhờ anh chị, các bạn gửi thông tin này giùm em/mình. Nếu ai thực sự yêu thơ và quan tâm đến Ngày lạ (NXB Hội nhà văn 2009, tác giả Hồ Huy Sơn) thì có thể liên hệ, trao đổi qua nick: huyson2985 hoặc số đt: 0985 730 629. Tài khoản: 0021001613630 (Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội). Chân thành cảm ơn rất nhiều!
|
| Góp ý (1) |