Trưa nay đi học về, tranh thủ online tí để chiều đi lấy nhuận bút thì đọc được thông tin cơn bão Lekima sắp đổ bộ vào Nghệ An và Hà Tĩnh. Chợt thấy lòng nhói lên. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa này là bão lại về. Nhưng con người miền Trung lại lo lắng, thấp thỏm, ruột gan chẳng được yên. Thương biết bao mấy đưa học trò miền Trung tụi mình, đi học xa, ra Hà Nội cũng ít khi phải chịu cảnh bão lụt nhưng mỗi lần nghe đài báo bão là lòng lại quặn lên, ngổn ngang trăm thứ. Đọc thấy sang ngày mai, vào khoảng 17-18h, và đến ngày 4-10 thì bão sẽ đổ bộ vào Nghệ An và đây cũng chính là tâm bão. Hu hu hu. Lo quá! Nghe nói, các vùng đồng bằng ven biển như Diễn Châu và Quỳnh Lưu nhà mình, bão sẽ ghé thăm hoành tráng nhất. Chẳng biết nhà mình có chống chọi được với cơn bão này không?! Hy vọng mọi người đều bình an. Thương nhất là đứa cháu gái mình. Chưa đầy 2 tuổi nhưng đã phải ở nhà với ông bà và cha, còn mẹ thì đã vào Nam đi buôn ve chai. Khi bão về, những là gió, là mưa, sấm chớp... không biết nó có cảm nhận được một sự ấm áp, che chở nào đó. Dù sao có mẹ thì vẫn hơn. Cố lên cháu nhé! Tết về chú mua quà! Bây giờ cũng chẳng thể bắt xe về mà chống bão với mọi người. Chỉ biết lòng lúc nào cũng đau đáu về nhà. Đành post bài thơ này lên, cùng chia sẻ với mọi người, mọi nhà. Hy vọng rồi tất cả sẽ bình yên. Nhân dân mình vốn kiên trung mà; vả lại đã từng trải qua biết bao cơn bão rồi, như thế này thì có nhằm nhò gì. Nhỉ!? Gửi miền Trung
Giảng đường chiều nay lòng như tơ rối
Khi nghe đài báo bão miền Trung
Nước trắng xoá, cửa nhà trôi bập bễnh
Em nhỏ ngác ngơ, nhìn nước trắng đồng!
Chẳng nơi nào như mảnh đất miền Trung
Nắng tháng năm thiêu đầu ngọn cỏ
Cơn gió Lào xiêu dáng em vò võ
Những chuyến đò trúc trắc qua sông… Miền Trung ơi, sao lấp đầy nhớ mong
Đau đáu tim con những trưa vắng gió
Mẹ cúi gập lưng, cắt từng dẻ mạ
Mồ hôi rơi tong tóc xuống đồng xanh
Bóng tối ùa về đêm bỗng hoá chòng chành
Chợt thấy mình không bao giờ hết nợ
Miền Trung ơi, nghẹn ngào bao giấc ngủ
Lời nguyện cầu xin gửi lại quê xưa!